<!-- descpost --> Đúng là khó chịu khi phải sinh sống trong một căn nhà sát với 2 trạm biến áp. Việc lên tiếng cũng là cần thiết, song lôi cả chức vụ là “đại tá quân đội về hưu rồi lôi bệnh tật vào để thương vay khóc mướn thì quả là không nên. Kêu gọi rời 2 trạm biến áp này đi nới khác thì đương nhiên là đẩy cái “rủi ro” về phía người khác. Có lẽ đây một bài báo khốn nạn của 1 con kền kền không biết gì về điện. Với bài này, đề nghị các cơ sở giáo dục đào tạo báo chí lấy làm ví dụ điển hình cho một kiểu làm báo bố láo,...
<!-- descpost --> Nhạc: Lam Phương Lời 2: Trần Hoài Ngân (Bài hát này dành tặng cho ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Đà Nẵng để nhớ lại một thời oanh liệt) Thành phố buồn, lắm con buôn Nơi chúng mình, tìm đất mặt tiền Và con đường, ngày xưa Thái Học Giờ không Anh, mỗi tối đi về Giờ không Anh, ai ký giấy tờ? Tiễn đưa người, trở lại thường dân Tiễn đưa người, về Phúc Lộc Viên (*) Thành phố nào, lắm ranh con Lên cỡi cổ cỡi đầu Thành phố nào, bề trên nhắc nhở Mà không nghe, Anh thích Anh làm Mà không tuân, Anh muốn Anh làm Có chuyện gì, nhờ bạn Vũ Nhôm Có...
<!-- descpost --> Nói mẹ nó luôn, nhanh và khẩn trương, thành phố nào có nhiều hiệp sĩ, đó là thành phố hỏng. Cũng như xã hội có nhiều quán cơm từ thiện, đó là xã hội hỏng. 1 xã hội mà ta hướng đến, là xã hội pháp quyền, người nghèo có bảo hiểm và trợ cấp xã hội, tội phạm có công an và tư pháp định đoạt. Người Sài gòn có vẻ tôn vinh lũ hiệp sĩ, thế là tôi chê, hiệp sĩ càng đông, chứng tỏ chính quyền bất lực, chứ đéo hay ho gì. Hiệp sĩ, đéo phải công an, đéo có quyền đéo gì, họ chỉ là những người như người thường, to khỏe hơn, mà thôi. Và...
<!-- descpost --> Tình cờ, tôi đọc tờ Thanh niên ( mình cấm các bạn xóa link nha ) có 1 điều ước đc cho là của cựu chủ tịch nước trương tấn Sang theo lời kể của anh Nam Đồng chủ quán cơm 2 nghìn, tôi đã chụp hình kèm theo. Điều ước là, anh Sang (?) mong có nhiều quán 2 nghìn hơn, vì có 6 quán chưa đủ, có 600 hay 6000 quán thì bà con nghèo đỡ lắm. điều tôi thừa nhận, là người ước điều này, có tâm thiện, nhưng sai, tôi sẽ phân tích ngay đây. Có những thứ, bạn mong KHÔNG xài, dù mua, ví dụ bình cứu hỏa. Có những bảo hiểm bạn mua nhưng mong ko dùng, như bảo hiểm...
<!-- descpost --> Tôi vốn đéo bao giờ quan tâm đến anh, vì tính tôi vốn dĩ chỉ thích quan tâm những chuyện mang tầm chiến lược và vĩ mô, nhưng mấy hôm nay trên mạng đang lan truyền bài viết của anh, nên tôi với tư cách là chuyên gia về lịch sử phải xuống nước lên tiếng gửi anh vài lời Trước hết , Tôi xin trích 1 đoạn viết trong bài viết mới đây của anh San , Trong bài viết đó có đoạn như sau : ” Khi nữa triệu quân Mỹ có mặt tại Miền Nam thì phía Bắc cũng có 320 nghìn quân Trung Cộng ” hết trích ? Tôi chỉ bàn về câu nói này của anh, chứ còn nội dung...
<!-- descpost --> Xuân Anh là tài năng thực sự. Chả thế mà Thái thượng hoàng Nông Đức Nổ dăm ba lần qua chén rượu đưa đẩy câu chuyện có nói: “Nếu sinh con mà được như Nguyễn Xuân Anh dẫu có chết nhắm mắt cũng sung sướng, an lòng”. Xuân Anh thông minh từ bé. Song thân, ông bà thử bằng cách bày đồ vật trên bàn để cho chọn. Xuân Anh tay phải chọn con dấu của phụ thân, tay trái cầm thẻ tín dụng visa phụ mẫu. Gia đình đoán con mình sau này tất sẽ giữ tay hòm chia khóa ngân khố quốc gia. Dặn gia nhân trong nhà giữ kín không cho ai biết. Xuân Anh biết nói rất...
<!-- descpost --> Ý kiến ngắn gọn, bệnh nhân mất dạy nhờ công tẩy não của kền. Cứ có đề tài liên quan tới anh em y tế là kền lao vào xỉa xói, mà toàn lỗi gì? Lỗi thái độ hách dịch. Lỗi tư thế mất lịch sự gác chân gác tay… Những dạng đề tài này luôn tạo sóng tmt. Dcm chúng mày lũ bút máu mất dạy. Tao nói luôn, loại đi khám bệnh nhưng lúc nào cũng muốn thò mõm can thiệp chuyên môn bác sĩ là loại mất dạy, giỏi thế chúng mày tự khám cho nhau chứ vác nhau đi bác sĩ làm đéo. Con cái để cho mắt còn 0,5/ 10 thị lực mới đi bác sĩ chứng tỏ chúng mày quan...
<!-- descpost --> Thực ra, ko có gì cần phản biện nhiều, vì những gì anh viết chả liên quan tới tôi, tôi chỉ phản biện phần liên quan. Đầu tiên, phải cầu đồng tồn dị, tôi với anh đã có 1 điểm chung, đó là tất cả học sinh ở trường Lũng luông là người Miêu tộc aka H`mong thần thánh. ok chưa hỡi các bạn fan của cơm – thịt ??? Cái này, tôi lại tách ra 1 chút về người Miêu, họ là 1 dân tộc của sự trốn nã, họ đến annam để trốn sự truy sát của người Hán, nơi ở của họ, luôn là đỉnh núi cao nhất, rừng sâu nhất… họ hay dọa trẻ con : nín ngay đi,...
<!-- descpost --> Trước hết , Xin dành lời khen cho các chị , chị quán quân và đặc biệt là thí sinh trong ảnh này , sau chương trình này chắc chắn chị sẽ ký đc hợp đồng với cty thuốc lá Vinataba để làm mẫu cho họ in bìa bao thuốc , Tôi tạm thời ko chê nhan sắc của các chị vì phần đánh giá nhan sắc đã có cộng đồng mạng đánh giá đây ko phải thế mạnh của tôi với lại chương trình ko phải để tuyển nhan sắc nên xin phép bỏ qua Theo như đánh giá của ban giám khảo thì năm nay chương trình tuyển chọn rất kỹ và sàng lọc thí sinh tốt như khi các anh bắt chó chạy...
<!-- descpost --> Đoạn Chí Phèo cầm dao đến nhà Bá Kiến đòi lương thiện nhưng không chết. Sau đó, đời Chí và Nở đã bước sang trang mới…  Chuyện là, cái ngày định mệnh ấy, trong cơn tức giận, Chí Phèo cầm dao xông vào nhà đâm Bá Kiến khiến lão chỉ kịp kêu lên một tiếng. Lúc ấy, “Chí Phèo vừa chém túi bụi vừa kêu làng thật to. Hắn kêu làng, không bao giờ người ta vội đến. Bởi thế khi người ta đến thì hắn cũng đang giẫy đành đạch ở giữa bao nhiêu là máu tươi. Mắt hắn trợn ngược. Mồm hắn ngáp ngáp, muốn nói, nhưng không ra tiếng. Ở cổ...