Quà quý mấy cũng không bù đắp được

.

- Bác bằng này tuổi rồi mà vẫn nhìn sự việc hiện tượng dưới con mắt… trẻ thơ, tôi lại thấy mừng cho bác.

- Bác nói thế là sao?

- Nhìn đâu cũng thấy cái đẹp là đáng mừng mà, chứ không khổ như tôi, cứ bị… nhìn ra bản chất, nên thấy nhiều cái xấu. Cả năm có một hai ngày, đàn ông nhao đi mua quà lớn quà nhỏ tặng vợ, tặng mẹ, tiếc rằng chỉ có một hai ngày ấy phụ nữ được coi trọng, còn lại 363 ngày vẫn là của đàn ông.

- Dựa vào đâu mà bác nói như vậy?

- Thì chỉ ngày mai thôi, bác ra quán bia cuối phố mà xem, 7-8h tối vẫn đông nghịt các ông tướng ngồi khua chân múa tay, mặt đỏ tưng bừng, lắc lư cười nói. Đến khi say không biết trời đất gì rồi mới chân nam đá chân chiêu về nhà, không nôn mửa ra để vợ dọn thì cũng đi ngủ ngay, chẳng đỡ đần được việc gì. Ngày này qua tháng khác.

- Bác nói tôi mới nghĩ ra, hình như đàn ông thành thị ngày càng xấu đi, sống vô cảm hơn, ích kỷ hơn…

- Đáng buồn là như vậy. Quanh năm thì thế, rồi đến ngày kỷ niệm nọ kia thì dùng vật chất để làm cho xong nghĩa vụ, trong khi cái thực sự chị em cần thì không cho. Cứ dần dần như vậy, tình cảm gia đình ngày càng nhạt nhẽo, quà có quý đến đâu cũng không sao bù đắp nổi.

Nguồn: anninhthudo.vn