Mai này chiêng có còn ngân?

Mai này chiêng có còn ngân?

Ông K’Tư đang chỉ cho cậu con trai 8 tuổi cách đánh chiêng cơ bảnÔng K’Tư đang chỉ cho cậu con trai 8 tuổi cách đánh chiêng cơ bản

GD&TĐ - Mặc dù được đào tạo khá bài bản bởi những nghệ nhân cồng chiêng lành nghề, nhưng những người trẻ trong Đội cồng chiêng thôn 15 (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) giờ đây chẳng còn mặn mà với những âm thanh đặc trưng, đại diện cho văn hóa truyền thống cha ông.

Ông K’Mành, 72 tuổi, nghệ nhân cồng chiêng, ngồi thu lu trên chiếc xe lăn, buông tiếng thở dài: “Hôm nay, chắc cũng không đủ người đến tập!”. Ông K’Mành chính là người đứng ra thành lập Đội cồng chiêng thôn 15 với mục đích gìn giữ và phát huy di sản văn hóa cha ông. Thế nhưng, cách đây 3 năm, sau cơn tai biến phải ngồi một chỗ, ông K’Mành đành trao gửi ước mơ ấy cho lớp con cháu.

Ông K’Tư, Đội trưởng Đội cồng chiêng thôn 15, chia sẻ: “Năm 2014, Đội cồng chiêng thôn 15 được mở, với 30 thành viên. Phân nửa trong số này là những thanh niên trong độ tuổi từ 14 - 20. Nhìn vào lực lượng thanh niên đăng ký theo học, ai cũng hy vọng về sự lớn mạnh của đội chiêng sau này.

Thế mà chỉ sau vài năm, mối lo mưu sinh hàng ngày dường như đã lấy mất đi niềm say mê tiếng chiêng của cha ông khi đó. “Bọn trẻ bây giờ phải đi làm thuê, làm việc gia đình, không có nhiều thời gian để tập luyện biểu diễn cồng chiêng nữa. Đến cái chữ học trên trường, ghi chép cẩn thận như vậy mà không đọc lại còn quên chứ nói gì đến cồng chiêng. Học cái này làm sao mà ghi chép được, phải tự ghi nhớ trong đầu từng điệu, từng nhịp. Ấy vậy mà không tập luyện thường xuyên thì làm sao nhớ nổi, làm sao đánh hay được”, ông K’Mành buồn bã tiếp lời.

Cũng như ông K’Mành, ông K’Tư gắn bó với tiếng chiêng từ khi còn là chàng thanh niên tuổi đôi mươi. Thời điểm đó, lễ hội truyền thống của người K’Ho trong bon còn nhiều. Thế nên niềm đam mê cồng chiêng của ông K’Tư cũng theo đấy mà lớn dần.

Ông K’Tư ấp ủ ước mơ gìn giữ truyền thống cha ông, bằng cách sau này sẽ truyền dạy nghệ thuật diễn tấu cho con cái. Nhưng rồi, thời gian trôi đi, niềm đam mê ấy giờ trở thành nỗi ưu tư, vì mỗi lần đi tập hợp các thành viên trong Đội cồng chiêng thôn 15 để tập luyện, ông K’Tư không ít lần nghe câu: “Đi đánh cồng chiêng vậy có được gì không?” từ những người trẻ. “Cái thời đội chiêng và đội xoang cùng đi thi, đi biểu diễn ở trên huyện và các xã bạn vui biết bao nhiêu.

Chẳng nói đâu xa, cách đây một vài năm thôi, mỗi dịp lễ Tết, già có, trẻ có lại cùng tham gia biểu diễn và cổ vũ. Có lần ông ấy đang bị đau ruột thừa nhưng vẫn cố gắng hết sức để biểu diễn cho xong bài.

Thi xong thì hai vợ chồng lập tức bắt xe ra Bảo Lộc cho ông nhập viện mà không kịp chờ công bố kết quả. Rồi sau đó cả đội đem bằng khen giải nhất vào bệnh viện cho ông xem”, bà Ka Them, vợ ông K’Tư, nhớ lại. Vậy mà, năm ngoái, chỉ vì không đủ người nên Đội cồng chiêng thôn 15 đành vắng mặt trong cuộc thi cồng chiêng truyền thống do huyện Bảo Lâm tổ chức.

Theo ông K’Tư, Đội cồng chiêng thôn 15 trước đây quy định, mỗi tháng cả đội tập trung lại vào ngày chủ nhật bất kỳ để cùng nhau tập luyện. Tuy nhiên, từ sau khóa đào tạo ngắn ngày đến nay, chưa lúc nào đội chiêng tập hợp đủ người để tập luyện.

Câu chuyện cứ thế trôi trong nỗi ưu tư nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng bị mai một thì thấy 4 người lóp ngóp đội mưa đến nhà ông K’Mành. Trong số 4 người này, K’Thình là người trẻ nhất, mới 17 tuổi.

Tất nhiên, K’Thình cũng như bao người trẻ K’Ho khác, việc học ở trường cộng thêm công việc gia đình khiến em khá bận bịu. Song, không vì thế mà K’Thình quên đi những điệu chiêng mang bản sắc dân tộc K’Ho. “Mỗi khi nghe tiếng chiêng vang lên, em thấy thích”, K’Thình cười.

Do đó, trong những lần đi biểu diễn, hay tham gia tập luyện cùng đội chiêng, em chú tâm đánh chiêng sao cho đúng, cho hay. Mà muốn đánh chiêng cho đúng, cho hay thì không còn cách nào khác ngoài tập luyện chuyên cần.

Trông cái cách K’Thình chăm chú tập luyện từng động tác đánh chiêng cũng đủ thấy ở em một sự học hỏi nghiêm túc. Tiếc là thế hệ của K’Thình, không còn mấy ai mặn mà với nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng như em.

Chia tay Đội cồng chiêng thôn 15, trong tôi vẳng lại câu hỏi của bà Ka Them: “Tre già thì măng mọc. Tất nhiên rồi. Đó là quy luật. Nhưng còn ngọn lửa, nếu không có người giữ, thì lửa chẳng thể nào cháy mãi được. Nghệ thuật trình tấu cồng chiêng cũng vậy, nếu không có người duy trì thì văn hóa truyền thống của người K’Ho chẳng biết rồi sẽ đi về đâu?”.

Trịnh Chu

Nguồn: giaoducthoidai.vn