Hạnh phúc của một người phụ nữ không phải hơn nhau tấm chồng mà là bản lĩnh dám cầm dám bỏ

.

 Đa số mọi người đều đồng tình với quan điểm rằng “đàn bà hơn nhau ở tấm chồng”. Nhưng thực ra, quan điểm đó chỉ đúng 2 phần, còn sai tới 8 phần.

Mẹ tôi – người phụ nữ của những thời trước cũng đã từng nói với tôi 1 câu rằng:

-Mày định không lấy chồng thì đừng nhìn mặt bố mẹ nữa. Bố mẹ nuôi mày tới chừng này không phải để mày sống như vậy.

Tôi trợn mắt hỏi lại:

-Con có ăn trộm ăn cắp gì mà mẹ bảo sống như vậy, như vậy là như thế nào?

-Mày xem, bạn bè mày, rồi mấy đứa con gái hàng xóm mới 18, 19 đã lấy chồng hết rồi. Giờ đứa nào cũng  con cái đề huề, còn mày thì…đàn bà hơn nhau ở tấm chồng con ơi, chọn lấy 1 người rồi còn có chỗ dựa, tới lúc bố mẹ chết rồi không lẽ mày sống bơ vơ.

Nghe những lời trách móc của mẹ tôi vừa thương vừa giận. Không hiểu nổi vì sao những suy nghĩ cổ hủ đó cứ gắn chặt trong đầu óc của bà. Nhưng thực ra không chỉ mình mẹ tôi, mà rất rất nhiều người phụ nữ khác, từ già tới trẻ đều đồng quan điểm như vậy.

Riêng tôi, chưa bao giờ nghĩ phải lấy chồng để hơn thua 1 cô gái nào khác. Bởi vì với tôi, hơn nhau là ở bản lĩnh nâng lên được thì buông được, chồng con có thể lấy có thể không, nhưng tuyệt nhiên đó không phải là thứ lôi ra để đánh giá người phụ nữ.

Thực ra tôi sinh ra trong 1 gia đình không hạnh phúc. Mặc dù có đầy đủ ba mẹ nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Ba tôi là người đàn ông rất tồi tệ, từ khi mẹ đẻ được 1 đứa con gái rồi phải cắt buồng trứng, ba đã liên tục chửi mắng, đánh đập mẹ. Thậm chí, ông còn ngủ với cô hàng xóm để kiếm con trai.

Nhưng cuối cùng, cô hàng xóm cũng sinh ra 1 “vịt trời”, vì thế bố mẹ tôi đã dọn nhà tới nơi khác ở. Bố tôi là người gia trưởng, bảo thủ nhất mà tôi từng biết. Trong nhà, mẹ không bao giờ được nêu lên ý kiến của mình. Thậm chí, khi bố nổi nóng bất cứ chuyện gì bên ngoài, về tới nhà đều đổ hết lên đầu mẹ.

Có lần, tôi từng hỏi mẹ:

-Sao mẹ không ly hôn đi, sao phải sống khổ như thế?

pagemnchbfne

(Ảnh minh họa)

Mẹ liền tét mông tôi:

-Con thì biết cái gì, cứ lấy chồng rồi lại ly hôn à? Phận đàn bà con gái làm thế người ta cười cho, nhục nhã lắm, làm vợ thì phải hy sinh, nhẫn nhịn chịu đựng thôi.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng đúng là sự cam chịu của mẹ tôi đã đạt đến “đỉnh” bởi vì tôi dã từng chứng kiến vô vàn câu chuyện của bố mẹ như vậy.

Nhưng thời đại này rồi,  phụ nữ không nên có những suy nghĩ như thế. Nếu không hạnh phúc, hãy mạnh dạn buông tay, cuộc đời này bạn chỉ sống có 1 lần vì thế đừng sống và làm những việc chỉ để người khác vui lòng, hãy sống cho chính bản thân bạn.

Tôi có vài cô bạn đã lấy chồng, có người hạnh phúc cũng có người đã ly hôn.

Tất nhiên tôi không cổ súy chuyện ly hôn, nhưng bạn tôi từng kể rằng “chồng đánh đập tao chỉ vì đêm tân hôn anh ấy phát hiện tao mất trinh”, còn nữa “chồng tao nghe lời mẹ răm rắp, mẹ nói dối cũng nghe rồi lao vào chửi bới tao”.

Nếu như thế, liệu có nên ly dị? Dù có con rồi, phụ nữ vẫn có thể mạnh mẽ tự mình nuôi con. Nhiều người sợ dư luận, nhiều người sợ bỏ chồng sẽ không còn chỗ dựa về tiền bạc. Bởi thế, họ cố gắng cam chịu, đó chính là họ lựa chọn. Khổ đau hay hạnh phúc đều do ta lựa chọn vì thế đừng nghĩ rằng đàn bà hơn nhau ở tấm chồng.

Nếu là 1 người có bản lĩnh họ sẵn sàng tự mình tạo nên hạnh phúc cho mình. Nếu may mắn, gặp được 1 người chồng tốt tất nhiên sẽ là hoàn hảo.

Có lần, tôi ngồi xem tivi với bạn trai, đến cảnh quảng cáo nước rửa bát, anh ta liền nói:

-Em đặt mấy chai đi rồi còn chuẩn bị làm vợ, chỗ của phụ nữ là ở trong bếp.

Nghe câu đó, tôi lập tức đứng dậy tuyên bố chia tay. Tôi chọn sự tự do, niềm vui và chọn những người đàn ông có thể mang tới hạnh phúc thực sự cho mình. Tôi nghĩ rằng, bản lĩnh thì ai cũng có, phụ nữ dù thế nào cũng hãy mạnh mẽ đứng lên đấu tranh giành lấy hạnh phúc của bản thân.

 Bình An

Nguồn: blogtin.video