Lửa thiêng: Nói với những người hoang dại...

.
Văn hóa / Người Việt
Lửa thiêng: Nói với những người hoang dại... (Người Việt) - Con đường phủ định là con đường điên rồ. Con đường phỉ báng là vô nghĩa. Con đường phẫn nộ–tăm tối. Con đường răn đe và cưỡng bức–cong queo.
  • Diễn từ Nobel Văn học của Bob Dylan bị tố "mượn lời"
  • Phác thảo văn học Việt Nam trên bản đồ thế giới

LTS: Nikolai Roerich- triết gia, nhà thần học, nhà thơ, nhà họa sĩ người Nga lừng danh thế giới, đặc biệt nổi tiếng ở Mỹ. Ông nói về ngọn lửa sáng tạo, niềm vui và sự trưởng thành trong hoạt động sáng tạo theo một cách riêng đầy sức thuyết phục, như một người có thẩm quyền thực sự. Nhân dịp đầu xuân,  DVO xin giới thiệu bài viết về Lửa thiêng (đầu đề trên do ĐVO đặt lại) của Nicolai Roerich để chúng ta cùng suy ngẫm về thế giới đầy biến động mà chúng ta đang sống.

Bằng những con đường ấy không xây được thành đô. Nhân loại không thăng thượng được. Nhưng kỷ nguyên sáng tạo bền vững đang đến dần. Đã đến lúc phải gạt bỏ tất cả những gì ngẫu nhiên. Vạch những đường ranh giữa cái nhất thời lươn lẹo và sức mạnh sáng tạo.

Sáng tạo tri thức. Tri thức về tinh thần. Tri thức về sự sống. Chỉ có tâm thức yên tĩnh mới sáng tạo. Chỉ có cái đẹp mới gia cố.

Hiểu biết và nhớ. Và hun đúc năng lực. Và cảm nhận.

Sự hiểu biết không được thiết lập chỉ bằng cái đã qua. Không phải bằng những phán xét của chúng ta về cái đã qua, mà bằng chính cái đã qua. Cái từng được biên niên sử khiêm tốn ghi nhận. Ta thường biết ơn không phải vì những phán xét, mà vì sự trình bày chân xác cái đã xảy ra (những sự việc).

Tất cả những phán xét đều quá nhất thời. Các bạn hãy nhớ lại, biết bao lần trong một thế kỷ những phán xét của nhân loại đã thay đổi. Hậu bối mỉm cười nhìn lại những kết luận được xem là bất biến xưa kia, nhưng nay đã trở thành kỳ lạ và không thể chấp nhận đối với họ.

Hãy so sánh những bộ lịch sử nghệ thuật được viết trong những thời đại khác nhau. Hãy so sánh những tác phẩm của cùng một người, nếu chúng chỉ cách nhau vài thập kỷ. Những thí dụ như thế hằng hà sa số.

Những thí dụ được dẫn ra tuyệt không để chê trách, bởi lẽ chúng chỉ xác nhận một chân lý muôn thuở về con đường thăng thượng phức tạp vô cùng của nhân loại.

Thế nhưng chúng ta thường cảm thấy biết ơn nhường nào về từng thông tin chân xác về cái đã xảy ra. Những thông tin như thế là những trợ thủ đắc lực của sự thông tỏ xán lạn – cái đẹp thiêng liêng.

Lua thieng: Noi voi nhung nguoi hoang dai...
Trận chiến trên trời. Tranh Nikolai Roerich

Ta sẽ không nói về tính tương đối của những kiến thức ngày nay của loài người. Về điều này cần phải nói riêng. Phải đưa ra những dẫn chứng đáng kinh ngạc từ nhiều lĩnh vực đa dạng của kiến thức.

Hãy nhớ đến việc chúng ta hiểu biết ít thế nào. Và, cần phải nghĩ, mãnh liệt thế nào khát vọng hiểu biết về tất cả và qua mỗi sự hiểu biết nâng mình lên cao dù chỉ chút ít. Để rồi lại một lần nữa ngó xuống vực thẳm của những gì chưa biết.

Ngay cả những kẻ ngu tối nhất, may sao, trong sự tự cao tự đại vô độ đôi khi vẫn ý thức được sự không tỏ tường của mình, con đường tăm tối của mình. Chúng ta hiểu biết ít đến nỗi thậm chí nhiễm thói thường bàn luận lâu với nhau về cái mà ta hoàn toàn không hay.

Đặc biệt thời nay chúng ta hay nói về những thứ mà chúng ta tuyệt không thông tỏ. Ngay những con người nghiêm túc, chịu khó suy nghĩ cũng hay đàm thoại, hay tranh luận với nhau về cái mà họ tưởng là có nhưng thực ra tuyệt không có trong đời.

Tất nhiên, sự thiếu tri thức trước sau vẫn thế. Không nhiều hơn không ít hơn. Nhưng hiện giờ nó đã áp sát chúng ta. Cảm nhận về nó đã khác. Giờ đây, khi loài người bị chia rẽ một cách đặc thù, thì tri thức sơ khởi lại chỉ dẫn. Và thống ngự. Và dạy ta nhận biết cái sẽ đến. Hãy học nhận biết, hỡi những con người!

Nhưng giữa những điều tương đối vẫn có những khái niệm mà có thể khẳng định là bất di bất dịch. Giữa những khái niệm bất di bất dịch chúng ta biết rằng sự thông hiểu cái đẹp có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Chúng ta biết rằng không một cái gì có thể nâng cao, có thể thanh tẩy nhân loại như là cái đẹp. Những lời xưa cũ ấy cần phải nhắc đi nhắc lại. Cần phải gào lên. Còn nhiều lắm những kẻ điếc đặc và cuồng điên.

Cần phải khẳng định rằng nghệ thuật gia cố Tinh Thần. Cần phải không bao giờ quên rằng trong công việc giáo dục nhân dân cái đẹp luôn luôn sẽ là một động lực mãnh liệt nhất, thuyết phục nhất.

Giáo dục nhân dân! Giờ đây chúng ta lại phải nghĩ về điều này, khi mà tất cả những gì là văn hóa đang vấp phải những trở ngại nhiều khi không thể khắc phục. Khi mà nhân loại một lần nữa phải chiến thắng tất cả những gì tăm tối để một lần nữa lại vươn lên chiếm lĩnh bậc thang mới.

Cho đến ngày đã được tiên báo, khi mà cừu sẽ nằm bên cạnh sư tử. Khốn khổ thay những kẻ khởi đầu cuộc tàn sát! Và cuối cùng nếu khi nào đó loài người sẽ bước vào thế giới “Một Chúa thống nhất trong tất cả mọi người” thì cả ở đó chính cái đẹp – lửa của trái tim – cũng sẽ đặt cơ sở tốt đẹp nhất và vững mạnh nhất.

-->
adasia-->
Nguồn: baodatviet.vn